Trong một buổi tối đầy giông bão, Yuuta và Saki bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ của nhà cùng nhau. Dưới ánh đèn lờ mờ, cả hai bỗng chốc nhận ra rằng mình không còn biết gì về đối phương ngoài việc họ là "em kế" và "anh kế" của nhau.
Những câu hỏi bất ngờ nảy lên trong đầu họ: "Tại sao mẹ của cậu lại tái hôn với bố tớ?" "Em cảm thấy thế nào khi phải sống chung với người không quen biết?" Cả Yuuta lẫn Saki đều đang nắm giữ một mảnh ghép của câu chuyện gia đình phức tạp, và từng chút một, họ cảm nhận được sự hiểu biết và đồng cảm bắt đầu lan tỏa.
Dần dần, khoảng cách giữa họ dường như không còn quan trọng nữa. Những trò đùa nhỏ, những cuộc trò chuyện sâu sắc đã tạo nên một liên kết mạnh mẽ giữa Yuuta và Saki. Chính bản thân họ cũng không thể hiểu nổi rằng họ đang dần trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống của đối phương.
Trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc từ khó chịu, hiểu lầm đến tin tưởng và tình bạn, Yuuta và Saki đã phát hiện ra rằng, dù giữa họ có một mối quan hệ không thông thường, nhưng tình cảm và sự hiểu biết thực sự đã mở ra một cánh cửa mới, cho họ thấy rằng, em kế và anh kế có thể trở thành đồng đội lý tưởng của nhau.